New York: World Trade Center

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.548197585313501.1073741954.441529119313682&type=3

Hôm nay nước Mỹ kỷ niệm ngày buồn nhất nước này, ngày 11 tháng 9, nước Mỹ nơi tôi đang sống bị tấn công, World Trade Center sụp đổ, gần 3,000 người chết, nước Mỹ bước vào giai đoạn chiến tranh triền miên gần 13 năm nay.

Tại Việt Nam các bạn biết về World Trade Center những ngày hai building nầy bị phá hoại sụp đổ. Con cháu của tôi từ Việt Nam qua thăm đều muốn tham quan “Ground Zero”, chụp hình kỷ niệm nơi đã xảy ra một chấn động lịch sử, đã đưa thế giới vào những năm chiến tranh đổ máu tại Iraq và Afghanistan, lan rộng qua Pakistan, chiến tranh Obama quyết tâm chấm dứt.

Khi WTC sụp đổ, tôi đang làm việc gần đó, nhìn ra cửa sổ lầu 19 thấy rõ cảnh tượng hãi hùng này. Tôi cảm giác như thấy bom nguyên tử đã nổ trên đảo Manhattan nơi tôi làm việc. Tôi thấy cuộc đời phù du quá, tưởng mình sẻ sụp đổ theo. Tôi buồn khổ rất lâu, cả năm, và đời tôi chuyển hẳn về một hướng khác.

39 năm trước lúc mới tới New York, tôi có dịp đi ngang qua đây nhiều lần. Trụ sở trung ương ngân hàng Chase Manhattan Bank nằm gần đó, khoảng 10 phút đi bộ. Vợ tôi làm việc cho Chase ở Saigon, nên cả gia đình được ngân hàng bảo trợ cho qua sống tại New York.

Từ Saigon rớt vô New York, thấy cái gì cũng quá lớn, quá đồ sộ, gặp World Trade Center chúng tôi có thể nói là kinh ngạc, như nhà quê lên tỉnh, nội lẩn quẩn trong building thôi cũng đi lạc.
New York lớn quá, con người cảm thấy lạc lỏng, bơ vơ, cảm thấy bị đè bẹp trong các building chọc trời vùng Manhattan. Các bạn của tôi đến New York chơi cũng cảm thấy hình như New York thiếu tình người, khác hẳn tình người nơi tỉnh lẻ họ đang sống.

Khi học MBA ở Đại Học Pace, gần WTC, tôi thường xuyên đi qua đi lại building nầy nhiều lần trong ngày. Lúc đó tôi đả bắt đầu làm việc cho Citibank ở Wall Street.

Sau khi ra trường tôi làm việc cho nhiều hảng khác nhau ở Wall Street, có thể nói cuộc đời tôi gắn bó với khu Wall Street, gần World Trade Center, nên sáng nào cũng đi subway tới World Trade Center, chiều tới WTC lấy subway về nhà.

World Trade Center trở thành một người tình quen thuộc, ngày nào lúc nào cũng có mặt. Đi đâu xa về, lúc ở New Jersey nhìn thấy bóng dáng World Trade Center uy nghi đèn sáng rực, đẹp và vỉ đại, lúc đó tôi biết mình sắp về tới New York.

Khi máy bay đâm vô World Trade Center, tôi đang lẩn quẩn trong building. Mỗi ngày tôi phải chuyển subway ở trạm nầy, World Trade Center. Tôi dự định đi ra hành lang dẩn qua building để ra đường, đi bộ tới sở, nhưng nghe nhiều tiếng la hét, thấy cảnh sát chận đường, tôi đành đổi xe khác đi về Wall Street.

Tới sở, lúc ngồi uống cà phê, ngó ra cửa sổ, tôi nghe nhiều tiếng la hét, rồi tòa nhà World Trade Center xụp đổ trước mắt tôi. Cảnh tượng không thể nào quên được.

Cát bụi (hay tro trắng?) tràn ngập ngoài cửa sổ ở lầu 19 nơi tôi làm viêc, tôi không còn thấy gì ngoài cửa sổ, như bom nguyên tử vừa nổ. Tôi đả suýt chết, và tôi vẩn còn tồn tại thấy sự đổ nát của World Trade Center.

Biến cố WTC để lại trong tâm tư tôi, vốn đả khổ sở vì thấy quá nhiều chết chóc, đổ nát, và mất mát trong suốt cuộc đời, cho tới đó, làm cho tôi thấy cuộc đời sao phù du quá. Sống đó chết đó, cuộc đời nầy và những hy sinh tranh đấu gây dựng tương lai còn có ý nghỉa gì không, nếu thật ra không ai biết được mình còn sống ngày mai nữa không? Nếu giây phút này, tôi không chịu hưởng hạnh phúc, ngày mai tôi còn sống để hưởng hạnh phúc không? Nói cách khác, tôi quyết định sống mổi ngày như hôm nay là ngày cuối cùng trong đời tôi.

Một năm sau vụ World Trade Center, tôi hưu trí, rong chơi giang hồ với người đàn bà theo tôi trên 50 năm. Và các bạn biết rỏ tôi sống như thế nào xuyên qua Blog nầy, với chủ đề đi tìm hạnh phúc trong đời trong những ngày hưu trí.

Trong entry này xin chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh World Trade Center lúc còn nguyên vẹn, và khu “Ground Zero” tức là khu World Trade Center ngày nay, chỉ còn là một khu đất trống.

Trên đóng tro tàn, người Mỹ đang xây dựng lại một “Freedom Tower” (Tháp Tự Do) mới, đẹp hơn tòa cao ốc cũ. Tòa nhà số 1 sẽ cao đúng 1776 feet, con số 1776 tượng trưng cho năm nước Mỹ tuyên cáo độc lập, năm nước Mỹ khai sanh góp mặt với công đồng các quốc gia trên thế giới.

World Trade Center
https://lthdan04.wordpress.com/2010/09/10/du-lịch-miền-dong-hoa-kỳ-43-world-trade-center/

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s