Một ngày 30 tháng tư lạ lùng

(Bài này rất cũ được viết nhiều năm trước. Vì Blog My.Opera sẽ đóng cửa nên tôi đã dời bài về đây).

Ngày 30 tháng tư năm nay thật đặc biệt. Việt Nam và Mỹ bây giờ thân thiện với nhau. Một vài cuộc tình giữa Việt Kiều và người đẹp Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Tại New York tôi đã dự một vài đám cưới như vậy, vui quá.

Hôm nay 30 tháng tư năm 2009. Nhiều người vui, nhiều người buồn. Vợ chồng tôi tỉnh bơ, sống một ngày như mọi ngày, đi công viên gần nhà, vui hưởng nắng ấm mùa xuân New York.

Ngồi phơi nắng tôi nhớ lờ mờ một câu thơ nào đó đại khái: Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, còn một ngày nữa để yêu nhau. Sống gần 40 năm trong chiến tranh và chết chóc, được may mắn còn sống sót sau cuộc chiến, tôi phải cảm ơn Trời, cảm ơn đời đã cho vợ chồng tôi còn được tới 34 năm sau cuộc chiến để yêu thương hạnh phúc. Cuộc sống thật huyền nhiệm và vui quá.

Mỗi lần ngày 30 tháng tư tới tôi thường hay buồn nhớ những người thân đã qua đời, nhớ tới mấy triệu người Việt Nam đồng hương không còn sống nữa, nhớ tới những người xấu số cụt chân cụt tay đui mù, những người đã chết trong các trại tập trung cải tạo, trên biển cả Thái Bình Dương..

Năm nay tôi bình tĩnh hơn, ít buồn hơn. Nói đúng hơn, tôi muốn hướng về tương lai, không muốn để quá khứ làm chủ tâm tư tôi nữa. Ngồi phơi nắng trong công viên, thấy cảnh trời đất thơ mộng, mấy con vịt bơi lội trong hồ, thấy một vài người ngồi câu cá, trẻ thơ chạy chơi vui hưởng cuộc đời. Tôi thấy chiến tranh vô nghĩa quá.

Và tôi nhớ tới các bạn. Trong entry nầy, xin chia sẻ với các bạn quang cảnh một công viên nhỏ trong xóm tôi, không nổi tiếng như vườn Tao Đàn ở Saigon, nhưng thơ mộng dễ thương, nơi vợ chồng tôi đang vui hưởng những ngày tuổi già với nhau.

Kissena Park nhỏ so với công viên Central Park hay Brooklyn Botanic Garden. Diện tích khoảng một phần tư Central Park thôi, nhưng vắng vẻ hơn và đặc biệt gần nhà tôi hơn, chỉ cách nhà khoảng 5 phút lái xe.

Central Park có 25 triệu du khách tham quan mỗi năm. Kissena Park vắng quá, không thấy ai nói tới một con số nào đáng chú ý cả. Khi con cháu tôi từ Việt Nam đến tham quan New York, ghé thăm tôi, tôi đã dẫn các cháu đến đây đi bộ tập thể thao, mấy cháu thích lắm.. (Sẽ bổ túc sau.). .

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Du lịch nước Mỹ, New York, New York có gì lạ? and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s